Thử tưởng tượng, mình 18 tuổi và tự do… Mới vừa tự do thôi…, vì mình không có tên trong danh sách trúng tuyển vào các trường đại học năm 2017 này…
Thử tưởng tượng, mình 18 tuổi và tự do… Mới vừa tự do thôi…, vì mình không có tên trong danh sách trúng tuyển vào các trường đại học năm 2017 này…
Tuổi 18 và tự do :-). – Ảnh: OISP
Tạm gác qua một bên nỗi buồn, sự thất vọng, và lo lắng của bản thân và gia đình… Giờ là lúc mình phải hoạch định tương lai của mình, một tương lai không gắn với tên một trường đại học nào cả. Nghe cũng hơi hãi, vì đã bao lâu nay mình đã quen với việc phải cố gắng học để thi đậu vào một trường đại học. Nhưng giờ thì mình lại thấy phấn chấn. 18 tuổi và mình tự do lựa chọn con đường trước mặt của mình – con đường không có tên đại học, nhưng chắc chắn có tên mình trên đó.
Đầu tiên là mình sẽ dành 2-3 tuần để đi ngao du, nghỉ ngơi sau 12 năm học. Rớt đại học thôi mà, mình vẫn là mình, 18 tuổi, và háo hức trải nghiệm. Nghe nói các bạn trẻ nước ngoài còn dành hẳn một năm gap year để đi khắp nơi học hỏi trước khi vào đại học. Nhà mình chưa có điều kiện như thế nhưng 2-3 tuần chắc ba mẹ cũng không tiếc với mình, chẳng lẽ cứ phải ngồi trong phòng và khóc?
Đi về, mình sẽ có năng lượng để bắt tay vào thiết lập kế hoạch cho cuộc đời mình. Chắc chắn sẽ có ba chữ: học, làm, và sống.
Lại học à? Đại học nói không với mình rồi mà.
Học chứ! Đại học nói không với mình mà, chứ mình có nói không với học đâu. Mình sẽ học một vài thứ mà mình thích: tiếng Anh, lập trình app, và thiết kế chẳng hạn. Mình sẽ dành 1-2 năm để học thật tốt những thứ này. Song song đó thì mình sẽ tập một thói quen đọc sách cho bản thân.
Làm: 18 tuổi rồi, mình muốn tự lập, mình sẽ tìm một công việc bán thời gian nào đó như làm phục vụ, bán hàng, hay một công việc tình nguyện không lương nào đó. Mục tiêu ban đầu của mình là học được các kỷ luật và kỹ năng làm việc, và sau đó thì có thể kiếm thêm thu nhập, giảm dần sự hỗ trợ của ba mẹ.
Sống: mình sẽ tổ chức cuộc sống đầy màu sắc, với thể thao, âm nhạc, phim, một ít game, bạn bè, gia đình và thỉnh thoảng thì đi du lịch bụi đâu đó khi tiết kiệm đủ tiền.
MỤC TIÊU CỦA MÌNH
– 2 năm sau, khi mình 20 tuổi: mình đã biết thiết kế, sử dụng tốt các phần mềm thiết kế, giỏi tiếng Anh. Kiếm được một công việc freelanc về thiết kế với thu nhập đủ để mình tự trang trải cuộc sống. Mình sẽ xin ba mẹ ra thuê nhà ở riêng vì mình tin rằng khi sống một mình, mình sẽ học được rất nhiều kinh nghiệm tốt.
– 22 tuổi, mình sẽ có một khoản tích lũy nho nhỏ, lúc đó mình đã học xong cả quay phim, chụp hình, biên tập clip, và nhiều thứ khác nữa. Lúc đó thu nhập của mình chắc chắn cao hơn. Mình sẽ dành một phần phụ giúp ba mẹ, và một phần để tiếp tục học thêm các kỹ năng mới, và một phần để đi du lịch, và một phần để giúp người nghèo. Nếu đủ tiền thì mình muốn tự mình ra nước ngoài để mở mang đầu óc.
– Đọc được 100 cuốn sách nữa, 100 cuốn cho 4 năm chắc cũng được.
– À, có “gấu” nữa, vụ này không nói trước được, tới đâu thì tới. :)))
18 tuổi, mình cũng chưa nghĩ xa hơn được, chỉ biết, mình sẽ luôn hăm hở và cố gắng. Mình cũng biết, không dễ mà làm được như kế hoạch, nhưng mình sẽ in kế hoạch này lên và cố gắng hàng ngày. Gặp khó khăn mình sẽ không nản, mà sẽ hỏi ba mẹ, hỏi anh chị, hay các thầy cô. Mình tin mình sẽ làm được.
18 tuổi, mình thấy mình có cả thế giới. Rớt đại học thôi mà, không có đại học cũng hơi tiếc, nhưng mà mình vẫn sẽ tự học, và tận hưởng tuổi trẻ của mình.
18 tuổi và mình tự do!
TS. VŨ THẾ DŨNG (Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa) viết cho sinh viên