Chắc có lẽ các anh chị văn phòng ĐTQT cũng như các bạn sinh viên OISP, ĐH Bách Khoa TPHCM đến thăm mái ấm Khai Trí ở An Giang vào dịp Giáng Sinh vừa qua đều có những cảm xúc riêng, những cảm nhận riêng về những mảnh đời bất hạnh của các bạn nhỏ thiếu thốn vòng tay cha mẹ ở đây. Trải qua một ngày chơi đùa tâm sự với các em mới thấy xung quanh mình còn rất nhiều người khát khao tình cảm gia đình, mình mới thấm thía hết được giá trị của gia đình, của những người thân…
Trong 6 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, tôi thật sự lo lắng không biết các em ấy có cởi mở với mình không? Có nghịch phá mình không? Thế nhưng mọi suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi cánh cửa trường Khai Trí bật mở và các em nhỏ ùa ra chào chúng tôi. Tôi thật sự bị bất ngờ! Các thầy cô nơi đây cũng rất hiếu khách và thân thiện. Khi biết chúng tôi đã đi một quãng đường khá xa, các cô đã mau chóng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa trưa thật chu đáo. Sau bữa trưa, chúng tôi quay về phòng nhưng chả ai chịu nghỉ trưa vì mọi người còn bận rộn bàn bạc làm thế nào để mang đến cho các bé một Giáng Sinh thật vui và ý nghĩa. Buổi chiều, chúng tôi cùng các em bắt tay vào trang trí cây thông Noel. Đây là lần đầu tiên nhiều em thấy cây thông nên thích thú lắm! Các bạn trong đoàn bắt tay vào dựng thông trong khi các em viết nhưng mong ước, và lời chúc của mình lên những chiếc thiệp xinh đủ hình dạng được chuẩn bị trước. Những mong ước của các em viết ra sao mà ngây thơ và giản dị đến thế! Có em chỉ mong có được một cây bút máy, hay có em chỉ ước gì mình lớn lên để được đi “mần” kiếm tiền về nuôi bà, em khác thì khát khao được có ba, có mẹ…Đâu đó trên cây thông còn có lời chúc, lời cám ơn các anh chị SV BK đã mang đến đây một Noel ý nghĩa.
Chương trình chính vào buổi tối còn có sự góp mặt của các bạn SV ĐH An Giang. Đoàn chúng tôi cùng các bạn ấy cùng chung tay đốt lửa trại, bày trò chơi, nướng thịt…cho các bé. Chương trình văn nghệ tuy đơn sơ mà không nhàm chán. Các em đều biểu diễn rất hết mình. Tôi vẫn ấn tượng nhất với Hoàng “em”, với ước mơ trở thành ca sĩ, em đã biểu diễn bài “Cún yêu” hết sức dễ thương với phần múa minh họa của 4 bạn gái trong nhóm múa “Heo Con” làm mọi tròn xoe mắt thán phục. Chương trình vẫn kéo dài đến tận tối, bé Đông “lùn” tôi vẫn bế trên tay mắt đã díp lại nhưng em vẫn chẳng chịu về phòng, em sợ chúng tôi đi mất.
Xe lăn bánh trở về thành phố, tôi chầm chậm đọc từng mảnh giấy mà Hoàng “em”, Thuận, Đăng…len lén dúi vào túi mình lúc chia tay. Mới chia tay có mấy tiếng thôi nhưng sao tôi nhớ các em đến thế! Nhớ bé Đông hay đòi ẵm, nhớ em Thuận hay triết lý, nhất quyết không tin có ông già Noel…Mong sao các em sống thật vui, học thật tốt, luôn nhớ về các anh chị nhé!
CTV-MC