Đến Springfield vào một đêm Đông đầu tháng Một, ấn tượng đầu tiên của mình là một màu trắng phản chiếu dưới ánh đèn xe mập mờ, trải dài mờ ảo đến khi biến mất trong làn sương. Đó là tuyết.
Đối với một người con đến từ xứ nhiệt đới đã hai mươi năm tròn, tuyết vừa là món quà ấn tượng nhất mà thiên nhiên trao tặng cho người con xa xứ.
Tuyết khoác lên từng mảng đường, từng ô gạch trên vỉa hè, hay trải dài miên man trên cánh đồng ngô đã qua mùa thu hoạch. Đối với một người con đến từ xứ nhiệt đới đã hai mươi năm tròn, tuyết vừa là món quà ấn tượng nhất mà thiên nhiên trao tặng cho người con xa xứ, vừa là nguyên nhân của nhiều đêm mất ngủ hay chỉ dám rón rén đi bằng năm đầu ngón chân trên nền gạch lạnh thấu xương.
Hàng dài những tuyết.
Springfield được ưu ái nằm ở vùng lạnh đầy gió, tuy mang tiết trời giá lạnh quanh năm (chỉ ngoại trừ mùa Hè) nhưng nơi đây được thiên nhiên ưu đãi bởi sự thanh bình hiếm thấy ở một đất nước công nghiệp phát triển. Thêm một ngạc nhiên đầy ưu ái, là bạn có thể nhìn thấy hươu, thỏ, sóc, thậm chí cả gấu trúc Bắc Mỹ chạy vòng quanh sân trường mỗi đêm xuống. Nếu ai luôn muốn hòa mình cùng thiên nhiên và yêu thích sự thanh bình của vùng quê trù phú, thì Springfield chắc chắn là một lựa chọn bạn sẽ không hối tiếc.
Trời Thu dưới sắc đỏ đặc trưng của hàng lá phong.
Môi trường học tập ở University of Illinois Springfield (UIS) có một chút khác biệt so với các trường đại học khác trên nước Mỹ. Trên phim ảnh thường thấy hay thực tế tại Việt Nam thì một giảng đường có thể chứa đến hàng trăm sinh viên, và chỉ cần một giáo sư là đủ “cân” hết cả bọn. Nhưng ở đây, một lớp học trung bình có từ 15-30 học viên, đa dạng mọi lứa tuổi, từ năm Nhất chân ước chân ráo đến những cựu quân nhân hay những bác đã ngoại tứ tuần vẫn đến lớp đều đặn, vừa đảm bảo chất lượng bài giảng tốt hơn, vừa có ưu thế là sự đa dạng ý kiến trong bài học.
Cùng lúc là hệ thống trang thiết bị hỗ trợ vô cùng hiện đại, từ chiếc máy chiếu quen thuộc, thêm tính năng cảm ứng khi chạm vào hình chiếu, đến từng chiếc laptop luôn sẵn sàng cho bất kỳ sinh viên nào cần đến trong tiết học. Điểm mà mình ưng nhất khi học ở UIS là trường luôn hỗ trợ tư vấn học tập rất tốt, mỗi du học sinh đều có một “tài nguyên” vô cùng quý giá và hiệu quả là advisor, tùy vào nỗ lực giao tiếp của từng bạn mà việc học sẽ được cải thiện đáng kể nếu chịu tìm tòi, đặt câu hỏi và lắng nghe đúng cách.
Ngoài không khí yên bình và môi trường học tập thân thiện, đến đây, du học sinh phải tự mình học cách chăm sóc bản thân và hòa nhập với môi trường quốc tế. Ngoài những món thịt kho hay canh bí thịt bằm cơ bản thiết yếu, thì mấy cậu trai, cô bé quen được nuông chiều thường luyện tập nâng cấp kỹ năng làm bếp như một cách để giải trí và làm mới chính bản thân mình. Vì trường tập trung lượng lớn sinh viên quốc tế nên hầu như quanh năm luôn đa dạng các hoạt động lễ hội hằng năm do sinh viên từng nước tổ chức. Thêm vào đó, sự cởi mở nồng ấm của cộng đồng người Việt tại Springfield phần nào đã gánh bớt sự khó khăn và nỗi cô đơn xa quê nhà.
Cùng tham gia hoạt động tình nguyện tại New York năm 2016. (Tác giả trong tấm hình dưới trái, đứng xa màn hình.)
Đặc biệt hơn, trường luôn cố gắng tạo cơ hội để sinh viên năm châu có thể kết nối cùng mọi người. Đáng chú ý là mỗi đầu học kỳ đều có sự kiện đón chào sinh viên mới, hay giữa tháng Ba là chuyến tình nguyện vài ngày kết hợp lẫn tham quan du lịch. Nhưng đáng nhớ nhất là mỗi độ tháng Mười, trường luôn thành công trong việc tổ chức và quy tụ học sinh, sinh viên cùng mọi người khắp nơi trong thành phố đón chào lễ hội quốc tế đặc trưng của UIS. Tuy chỉ là một ngôi trường nằm tại vùng quê với ruộng đồng bát ngát, nhưng bạn sẽ phải đau đầu để sắp xếp thời gian biểu và kiềm chế ham muốn vẫy vùng của mình với muôn vàn hoạt động hấp dẫn tại đây.
Màn trình diễn trang phục truyền thống tại lễ hội quốc tế.
Thành tâm mà nói, một năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng chỉ cần chút nỗ lực thì nơi đây có thể giúp một người trưởng thành rất nhiều. Trưởng thành trong suy nghĩ, trưởng thành trong hành động, trưởng thành trong tính cách. Chỉ cần đón nhận chút mạo hiểm, đối diện chút cô đơn, sẵn sang chút nhớ nhung làm động lực và cố gắng tiến về phía trước là đã thành công bước đầu cho giấc mơ Mỹ.
Buổi picnic đón Xuân đầu tiên sau mùa Đông rét tê tái.
Thiên nhiên luôn yên bình.
Khi đi học nhớ mang theo chút vụn bánh quy, bánh mì là mấy nhóc sóc tự khắc thành bạn mình ngay. 😉
Săn ảnh đẹp ở đây cũng không quá khó, phải không nào?
Tổng kết chuyến tình nguyện và cùng nhau xả ga thả cửa tại Quảng trường Thời Đại (New York).