TẾT CỦA XƯA VÀ NAY

Ngày bé, Tết đối với tôi là dịp vô cùng đặc biệt. Cũng như mấy đứa trẻ trong xóm nghèo nhỏ ấy, tôi mong Tết từng ngày. 

don Tet_2

 

 

 

 

TẾT CỦA XƯA VÀ NAY

Ngày bé, Tết đối với tôi là dịp vô cùng đặc biệt. Cũng như mấy đứa trẻ trong xóm nghèo nhỏ ấy, tôi mong Tết từng ngày. Thậm chí, sau Tết, chúng tôi nói với nhau rằng: “Còn 360 ngày nữa là đến Tết”

Vì Tết là dịp để lũ trẻ chúng tôi được sắm quần áo mới, là dịp mà quà bánh đầy nhà, là dịp mà chúng tôi đi chơi thỏa thích, nhận được tiền mừng tuổi của người thân hay chỉ đơn giản là dịp mà gia đình chúng tôi có thể họp mặt đông đủ ăn uống cùng nhau, bố mẹ có thể ở nhà cả ngày mà không phải lo chuyện đồng áng.

Tuổi thơ tôi gắn chặt với những ngày Tết. Hồi ấy, bố mẹ thường dắt chúng tôi tới tiệm ảnh để chụp ảnh gia đình. Chúng tôi phấn khởi vô cùng, nào là xúng xính đồ đẹp, nào là tóc tai chải chuốt. Vì đối với lũ trẻ xóm nghèo, chỉ có Tết mới có cơ hội đứng trước máy ảnh mà cười xinh tươi. Ấy vậy mà, giờ tôi đã lớn, nhưng những kỷ niệm về những ngày Tết đều được tôi nhớ rõ mồn một mỗi khi xem lại cuốn album. Kể từ năm tôi lên 10 tuổi, gia đình tôi không còn chụp ảnh mỗi khi Tết đến nữa, có lẽ vì vậy mà những ký ức  về ngày Tết từ đó trở nên nhạt dần.

Hồi ấy, mua sắm đồ áo để mặc đối với chúng tôi là một thứ có vẻ hơi xa xỉ. Nhìn đi nhìn lại thì cả năm chúng tôi được sắm đồ mới 2 lần, một là dịp Tết, hai là dịp khai giảng năm học mới. Vậy nên, với một đứa con nít thì Tết sung sướng không còn gì bằng. Chúng tôi vui đến độ mà cứ ngóng mẹ đi chợ từng ngày. Vui nhất là khi mỗi đứa mang đồ áo mới của mình tíu tít đi khoe với lũ trẻ cả xóm.

tre em_2

Xuân của trẻ thơ

Những ngày cận Tết có lẽ là thời điểm hào hứng nhất với chúng tôi. Bên chiếc phản mà bố mẹ gói bánh chưng, bánh tét, chúng tôi nhìn, học thuộc từng bước trong quá trình gói bánh và cũng tự gói cho mình một chiếc bánh bé bé, xinh xinh. Dù méo mó và không đầy đủ nguyên liệu nhưng tôi nâng niu cái bánh ấy qua cả ngày Tết mà không nỡ ăn.

Ngày Tết của chúng tôi là những tiếng cười vui tươi trên con đường làng. Đám trẻ con cùng nhau tụ tập lại và tới từng nhà để gửi lời chúc và mong nhận được phong bao lì xì. Cái hồi ấy, việc trẻ con có tiền riêng và xài tiền là chuyện khá cấm kị. Ấy vậy nên sau khi đập con heo béo mũm mĩm rồi giấu một vài tờ tiền lẻ để dưới gối ngủ với ước mơ để dành tiền tới lúc lớn để xây nhà, thì bao nhiêu tiền mừng tuổi, chúng tôi đều đưa hết cho bố mẹ.

Ngày ấy, chúng tôi – lũ trẻ con vô tư lự đâu có biết rằng, để chuẩn bị được một cái Tết no ấm, đầy đủ như vậy, bố mẹ phải vất vả đến thế nào. Đối với một đứa trẻ, Tết là dịp đươc đón chờ, trông mong nhưng với bố mẹ, Tết là một dịp phải vất vả dọn dẹp, giặt giũ, phải lo nghĩ làm sao có được các khoản mua sắm, làm sao để cân bằng được chi phí, vừa tiết kiệm tối đa vừa ăn Tết no đủ. Khi mẹ lên thực đơn cho những món ăn ngày Tết để tính toán chi phí, chúng tôi luôn vòi vĩnh mẹ ăn món này, món kia mà đâu hề biết rằng khuôn mặt mẹ đang hiện rõ nét suy tư.

Lớn lên, tôi mới hiểu một phần nhỏ sự vất vả đó. Có lẽ nhờ chị em chúng tôi lớn lên, bố mẹ mới được đỡ đần một phần ngày Tết. Chúng tôi được giao nhiệm vụ quét dọn nhà cửa, bàn thờ, giăt giũ chăn màn, mua sắm cùng mẹ và phụ bố gói bánh. Tuy bận rộn nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Nhờ vậy mà tôi càng yêu quý biết bao những công sức mà bố mẹ bỏ ra để chuẩn bị ngày Tết hơn.

Lên Đại học, là sinh viên xa nhà, tôi mới quý trọng và trông ngóng hơn thời gian Tết hơn bao giờ hết. Không phải là cảm giác vui vì có quà bánh, vui vì có đồ đẹp mà vui niềm vui đoàn tụ. Tôi đi học, khoảng cách từ quê tôi tới thành phố khá xa, mỗi năm chỉ về nhà được hai lần. Bởi vậy, Tết là dịp mà tôi được tận hưởng niềm vui gia đình sau bao ngày xa cách. Đối với nhưng sinh viên xa nhà như tôi, Tết là món quà tinh thần vô cùng to lớn. Chúng tôi chờ đón Tết cách đó cả tháng trời. Cả đêm không ngủ để đăng ký hoặc mua được vé tàu, đỏ mắt trông chờ ngày đoàn viên.

Khi đã lớn, sự hiểu biết và yêu thương có lẽ dạt dào hơn. Mấy Tết gần đây, mẹ thường hỏi tôi thích ăn gì để mẹ chuẩn bị nấu trong ngày Tết. Mẹ thương con gái học xa quê thiếu thốn nên muốn bù đắp nấu những món thật ngon cho tôi. Tôi chỉ cười và bào: “Con chỉ cần hưởng không khí đầm ấm thế này là đủ no rồi mẹ ạ”. Hồi bé, Tết là phải được ra khỏi nhà tung tăng, bay nhảy, đi khắp nơi mới cảm thấy thích thú. Lớn rồi, Tết chỉ muốn ở nhà hưởng cái không khí đầm ấm, hạnh phúc của gia đình.

Tết xưa rồi tới Tết nay, thời gian trôi đi, vạn vật đều thay đổi, con người cũng vậy. Có chăng, ta nên giữ lại cho mình những khoảnh khắc tươi đẹp. Để khi nhớ lại, ta thấy thật đáng quý biết bao.

Năm nay, tôi lại được về quê đón Tết, bắt đầu đếm ngược thời gian. Không lâu nữa, tôi sẽ đòan tụ với gia đình trong không khí Tết ấm áp và tràn ngập tình thân.

Chợt đâu đó vang lên giai điệu quen thuộc:

Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa 

Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Người ra Trung, ra Bắc, vô Nam
Dù đi đâu ai cũng nhớ
Về chung vui bên gia đình.

don Tet_2

Chúc mừng năm mới 2013

C.T

Bài trước

Bài tiếp