Đại học trong tôi

Đại học trong tôi là những ngày đi bộ nửa cây số từ bến xe buýt đến trường dưới cái nắng gay gắt và bụi tung mù đường của Thủ Đức, để rồi đến khi chạm đích chỉ thở nhẹ một hơi: “Đến nơi rồi!”.

Đại học trong tôi

Chỉ đến khi sắp rời xa điều gì đó, ta mới thấy nó quý giá. Đại học – nơi ta không chỉ học tập mà còn sống, sống với nhiệt huyết và đam mê, nơi chất đầy kỷ niệm của một thời sôi nổi.

Đại học trong tôi là những ngày đi bộ nửa cây số từ bến xe buýt đến trường dưới cái nắng gay gắt và bụi tung mù đường của Thủ Đức, để rồi đến khi chạm đích chỉ thở nhẹ một hơi: “Đến nơi rồi!”.

Đại học trong tôi là những chuyến du lịch phượt cùng hội bạn đến những vùng đất mới lạ. Chẳng có kế hoạch gì cả, cả đám chỉ việc vác ba lô lên vai và ngồi lên xe mà chạy bon bon.

Đại học trong tôi là những tuần thức trắng học bài trước mùa thi, để rồi sau khi bước ra khỏi phòng thi, mắt chạm mắt, nhìn nhau cười trừ thay cho câu nói: “Tiêu rồi mày ạ” hay “Viết kịp không?”. Cấp 3 thường nói thầy cô khó quá, Đại học nói thầy cô ác quá, cho đề mà không biết viết gì cả để rồi lướt qua từng mùa thi, tôi lại có giữ cho mình những khoảnh khắc dễ thương, nhè nhẹ khi cả lũ bạn họp nhau lại ăn mừng “vượt cạn” thành công, bất chấp kết quả.

DSC_0345_copy

Sinh viên OISP nghiên cứu trong thư viện ngoài giờ học

Đại học trong tôi là những giây phút thắt lòng khi nghĩ đến chi phí sinh hoạt tháng này. Đời sinh viên, người ta quen thuộc với cảnh mì gói thay cơm, canh đại dương; ta chợt thèm se sắt nồi cơm mẹ nấu, nhớ cái chái bếp rực lửa ấm nồng, nhớ đĩa rau luộc, nhớ con cá mẹ làm. Thấy mình vẫn chưa làm gì được cho gia đình, tự buồn cho bản thân nhưng càng có động lực cho bản thân để học thật tốt với ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

Đại học trong tôi là những ngày lăn xả hết mình cho những hoạt động “màu xanh”, đem lửa nhiệt huyết đốt sáng những nơi tăm tối; là nơi tôi tìm thấy những “đồng chí” cùng nhau phấn đấu vì một đam mê cháy bỏng.

Đại học trong tôi là những lần vấp ngã, là những trưởng thành mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào quên. Rời xa vòng tay cha mẹ với niềm hứng khởi khám phá cuộc sống, non nớt, hời hợt; không biết bao nhiêu lần tôi vấp ngã, buồn bã, nhưng sau đó, tôi học được cách tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Sau mỗi vấp ngã, tôi lớn hơn một chút, trưởng thành hơn, biết cách trân quý cuộc sống và những con người xung quanh hơn.

DSC_0135_copy

Sinh viên OISP học nhóm 

Đại học – khoảng thời gian tuyệt nhất đời người mà mỗi chúng ta sẽ không kịp nhận ra đến khi chúng ta sắp rời xa. Bốn năm chưa tròn gắn bó với mái trường yêu thương, chứng kiến từng lượt sinh viên ra trường, vào trường; chứng kiến sự trưởng thành của những đứa em, những người bạn và nhất là sự trưởng thành của bản thân để thấy tôi yêu nơi này biết bao. Thầm gửi lời cám ơn đến những người thầy, người cô, những người yêu thương tôi và cả những người tôi không quen biết. Cám ơn những va vấp trong cuộc đời để có được một con người như hôm nay. Cám ơn những cái nắm tay thật chặt, những vòng tay ôm thật ấm áp tình bạn bè đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tiếp bước trên cuộc đời này.

Đại học trong tôi – sẽ chẳng thể nào quên!

M.T

 

Bài trước

Bài tiếp